The smoke of sin - chương 128 - Bầu trời đầy sao

smoke1

Chiến tranh nổ ra đã là điều không thể tránh khỏi. Marco cũng đã hạ quyết tâm. Anh từ từ tiến lại gần con rồng của mình. Đột nhiên trước lúc anh chuẩn bị bay đi, một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng anh.

_ Anh cứ thế mà đi sao?

Marco im lặng, không nhìn lại.

_ Đã từ lâu rồi, em vẫn nhớ ngày hôm đó, cái hôm mà em lần đầu được cưỡi trên lưng rồng, cùng anh, trên tay giữ ngọn lửa sinh mệnh của khu rừng.

_…

_ Đối với em, nó vừa là ký ức, vừa là giấc mơ về tương lai. Bầu trời đầy sao hôm đó, cũng giống như hôm nay vậy, liệu mình có thể cùng ngắm nó nữa không anh ? - Nước mắt rơi dài trên mặt Noelle

_ …

_ Anh bỏ mặt nạ ra và nhìn em được không? Em biết tên anh, càng biết rõ khuôn mặt của anh. Bao năm qua, không ngày nào là em không nhớ đến nó. - Giọng nàng càng lúc càng khó khăn, mắt nàng lúc này đã nhoè đi vì nước mắt

_ ...

_ Vượt trên những tầng mây - Anh và em - Cưỡi trên những ngọn gió - Lời hát được gió mang đi khắp nơi - Cuộc sống như một cuốn sách, mỗi ngày là một trang - ... Nàng bắt đầu hát lại giai điệu mà nàng và Marco đã từng hát chung lúc đó.

_ Đốt trang đó đi

Một khoảng lặng giữa 2 người sau khi Marco ngắt lời nàng

_ Khi không thể xoá nhoà được nó thì em đốt nó đi. Đừng giữ một mối liên hệ nào với anh, dù là trong ký ức nữa.

_ …

_ Anh không còn thấy cảm giác gì. Anh không còn thấy ấm áp khi ở cùng em, cũng không còn thấy được sự an ủi trong lời nói của em như trước nữa. Giữa mình không có gì để nhớ hết.

_ …

...

Marco nhảy lên lưng rồng, bay thẳng vào màn đêm. Gió mạnh táp vào mặt đánh bay đi giọt nước mắt của anh, và làm nhòa đi lời thì thầm của anh: “Anh không đáng được yêu, anh trả tự do cho em đó"

Noelle đứng lặng ở đó, Marco đi rồi để lại một màn đêm tĩnh lặng trước mặt cô. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô: “Em không đốt, chỉ là em sẽ lật nó qua một trang mới thôi".

Bầu trời vẫn như hôm đó, các ngôi sao vẫn ở đó, chứng kiến câu chuyện của 2 người, khi đó là sự bắt đầu, còn bây giờ là sự kết thúc.